“Phụ nữ có việc làm, có thu nhập là có sự bình đẳng và được tôn trọng, yêu thương”. Đó là khẳng định của chị Vàng Thị Cầu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Văn; người sáng lập, đồng thời là Tổ trưởng Tổ sản xuất của Hợp tác xã Lanh Trắng.

Hợp tác xã Lanh Trắng hiện là một trong những điểm dừng chân ưu thích của khách du lịch khi đến với Đồng Văn, Hà Giang. (ảnh: Trần Quỳnh)

Chị Vàng Thị Cầu là người con chính gốc của dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên tại xã Sà Phìn thuộc huyện Đồng Văn, nơi có di tích dinh thự của “Vua Mèo” vang tiếng một thời. Từ khi còn rất nhỏ, chị Cầu đã được mẹ truyền dạy cách làm ra những chiếc váy trắng, áo trắng của người Mông bằng sợi lanh. Chị thành thạo tới gần 40 công đoạn như trồng, chăn sóc cây lanh, tước vỏ, se lanh, kéo sợi, dệt vải, hấp, nhuộm, vẽ hoa văn, thêu thùa, may thành váy áo của phụ nữ Mông. Sản phẩm nguyên thủy truyền thống là những chiếc váy áo màu trắng cho phụ nữ Mông mặc lót bên trong.

Nhưng từ nhiều năm nay, nghề dệt lanh truyền thống ở đây đã bị mai một, rất ít người còn biết nghề. Những chiếc váy áo cho phụ nữ Mông được sản xuất công nghiệp từ dưới xuôi hoặc từ bên Trung Quốc bán buôn sang vừa đắt đỏ, vừa không đẹp, không bền đã dần thay thế cho váy áo truyền thống bằng vải lanh. Lớp người già thì bất lực, canh cánh nỗi lo mất nghề truyền thống; lớp người trẻ thì không được truyền nghề và còn nhiều nỗi lo cơm áo, gạo tiền khác; trong khi cái đói, cái nghèo vẫn luôn đeo bám dai dẳng với bao mảnh đời bên những mỏm đá tai mèo nơi biên viễn xa xôi cực Bắc của Tổ quốc.

Chị Vàng Thị Cầu, người sáng lập HTX Lanh Trắng bên những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thời trang làm từ sợi lanh truyền thống của dân tộc Mông (ảnh: Trần Quỳnh)

Được học hành hơn người, rồi thoát ly làm cán bộ, giờ chị Vàng Thị Cầu là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Văn. Sẵn có kiến thức nghề dệt lanh truyền thống, tháng 3/2018, chị Cầu đã tổ chức các lớp dạy nghề cho nhiều chị em phụ nữ Mông trong huyện; đồng thời sáng lập ra Hợp tác xã Lanh Trắng. Xin UBND huyện cấp cho gần 200ha đất để trồng cây lanh, và với một ít vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, chị Cầu đã cùng với 10 thành viên sáng lập bắt đầu khởi nghiệp. Sau hơn 1 năm, đến nay Hợp tác xã có 20 thành viên đều là người dân tộc Mông.

Một điểm đặc biệt ở Hợp tác xã Lanh Trắng: trừ chị Vàng Thị Cầu, thì cả 19 thành viên còn lại đều là những mảnh đời đã từng rất bất hạnh, trong đó: 2 chị là từng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc; 2 chị là người khuyết tật, 10 chị từng là nạn nhân của bạo lực gia đình; 5 chị thuộc gia đình có hoàn cảnh nghèo đói, đặc biệt khó khăn; chỉ duy nhất 1 anh đã từng là tác nhân gây ra bạo lực gia đình và nay đang là thành viên lao động tích cực nhất trong Hợp tác xã.

Trong 10 người từng là nạn nhân của bạo lực gia đình, thì chị Sùng Thị Si là một trường hợp đặc biệt. Chị Si cùng chồng sinh sống ngay đằng sau trụ sở của Hợp tác xã Lanh Trắng. Trước đây, chồng chị Si thường xuyên say rượu, hay đánh chửi vợ con; bao nhiều tiền bạc làm ra đều bị anh chồng đem đi uống rượu; anh này đã từng sang Trung Quốc lao động trái phép, nhưng được đồng tiền công nào cũng đều uống rượu, đã thế còn bị chủ quỵt tiền công; trở về nước với hai bàn tay trắng, túng quẫn càng đánh chửi vợ con nhiều hơn…

Hiện hơn 70 dòng sản phẩm thủ công mỹ nghệ của HTX Lanh Trắng luôn được du khách yêu thích mua làm kỷ niệm khi đến du lịch tại Đồng Văn. (ảnh: Trần Quỳnh)

Biết được hoàn cảnh đáng thương đó, người sáng lập Hợp tác xã Lanh Trắng - chị Vàng Thị Cầu sau nhiều lần tốn công sức đã thuyết phục, vận động được cả hai vợ chồng chị Sùng Thị Si cùng tham gia vào Hợp tác xã. Chỉ chưa đầy 6 tháng sau đã mang lại hiệu quả bất ngờ. Có việc làm và thu nhập, anh chồng - chính là người đàn ông duy nhất trong Hợp tác xã, đã bớt hẳn uống rượu, không còn đánh chửi vợ con, trở thành lao động chính, là thành viên tích cực nhất trong Hợp tác xã, gánh vác hết những việc nặng nhọc thay chị em. Còn chị Sùng Thị Si giờ đã được giao đảm nhiệm trọng trách rất vinh dự, là Giám đốc điều hành của Hợp tác xã Lanh Trắng. Chị Sùng Thị Si vừa cùng Hợp tác xã Lanh Trắng vừa bảo vệ thành công “Đề án phát triển các sản phẩm thổ cẩm từ vải lanh tự nhiên”, là 1 trong 5 đề án khởi nghiệp xuất sắc được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ vốn mức cao nhất (100 triệu đồng) để tiếp tục phát triển.

Cũng như chị Sùng Thị Si, hiện nay, các thành viên nữ của Hợp tác xã Lanh Trắng đều coi đây là điểm tựa vững chắc cho phần đời còn lại của họ, như bà Sùng Thị Say, 55 tuổi ở xã Sủng Là là người tàn tật không có sức khỏe để làm nương và các công việc nặng nhọc; em Giàng Thị Già, 23 tuổi do nhẹ dạ cả tin đã từng bị lừa bán sang Trung Quốc, may mắn được cứu thoát trở về nhưng với hai bàn tay trắng và nỗi niềm tủi hổ, cơ cực, e ngại với gia đình, cộng đồng… Nhưng khi được về đây làm việc, trở thành thành viên của Hợp tác xã với mức thu nhập từ 3 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng đã thực sự giúp họ từng bước vượt lên đói nghèo, thoát ra khỏi cảnh tủi hổ, chủ động trong cuộc sống, dần hòa nhập với cộng đồng. Điều quan trọng là không chỉ lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Mông, mà những việc làm của chị Vàng Thị Cầu, của Hợp tác xã Lanh Trắng, của những người phụ nữ dân tộc Mông can trường ở nơi đây đã trứng minh rằng chỉ khi người phụ nữ dám mạnh mẽ vươn lên, có việc làm, có thu nhập thì sẽ góp phần tạo ra bình đẳng giới, được tôn trọng và yêu thương, góp phần bảo đảm quyền con người.

Thông điệp của chị Sùng Thị Si về nạn bạo lực gia đình. (Video Clip: Trần Quỳnh)

Ngoài 20 thành viên chủ chốt, hiện nay, Hợp tác Lanh Trắng đã thực hiên mô hình liên kết, hỗ trợ sản xuất với gần 40 hộ gia đình trong huyện Đồng Văn trồng cây lanh nguyên liệu. Đối tượng thực hiện liên kết luôn được Hợp tác xã ưu tiên với những gia đình thuộc diện đói nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chị em phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình và nạn nhân bị buôn bán sang Trung Quốc đã quay trở về Việt Nam.

Sau hơn 1 năm hoạt động, đến nay các hội viên của Hợp tác Lanh Trắng đã làm ra hơn 70 dòng sản phẩm thổ cẩm thủ công mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Sản phẩm làm ra được bày bán ngay tại chỗ phục vụ nhu cầu mua sắm hàng lưu niệm của du khách, nhất là du khách nước ngoài. Không dừng lại ở đó, hiện nay Hợp tác xã đã bắt đầu liên kết hợp tác sản xuất với các cơ sở du lịch, thời trang trong nước và xuất sang Canađa, Ốtxtrâylia, Italya, Nhật Bản... Giờ đây, trong bất cứ tuor du lịch nào khi đến với địa danh đã được UNESCO công nhận: "Công viên địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn", đều không thể bỏ qua điểm dừng chân thú vị, Hợp tác xã Lanh Trắng.

Khi được hỏi về kế hoạch phát triển trong thời gian tới, chị Vàng Thị Cầu hồ hởi cho biết, Hợp tác xã đã có một ít lãi ban đầu, đủ để mở rộng quy mô sản xuất lên hơn một chút so với hiện nay. Vấn đề khó khăn nhất là vùng trồng cây lanh làm nguyên liệu đầu vào. Để mở rộng diện tích trồng cây lanh cần phải có sự hỗ trợ về chủ trương của UBND huyện và sự đồng hành, hợp tác, giúp đỡ của nhiều doanh nghiệp đối tác. Bên cạnh đó cũng rất cần sự quan tâm hợp tác của nhiều đối tác giúp tìm kiếm, mở rộng thị trường, bao tiêu sản phẩn.

Nhưng điều trăn trở nhất đối với các chị Vàng Thị Cầu, Sùng Thị Si và những thành viên khác của Hợp tác Lanh Trắng là làm sao hỗ trợ được nhiều hơn nữa những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt với những phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân của tội phạm buôn bán người qua biên giới, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói trên dải biên cương địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Ðó mới là một trong những mục tiêu chính mà Hợp tác xã Lanh Trắng theo đuổi trong hơn 1 năm nay và cả về sau này./.

Tỷ lệ (%) biết đọc, biết viết theo giới tính của người 15 tuổi trở lên của một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (nguồn: Điều tra thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số năm 2015) - đồ họa: Trần Quỳnh
 

Tỷ lệ (%) lao động có việc làm theo giới tính của một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (nguồn: Điều tra thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số năm 2015) - đồ họa: Trần Quỳnh

 

 

Trần Quỳnh